Thursday, 18/10/2018 - 12:35|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS&THPT BẾN QUAN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

BÀI VIẾT TRI ÂN.

Tuổi học trò mơ mộng- kỉ niệm học trò đầy ắp, song đậm nét trong tôi là hình ảnh về cô giáo chủ nhiệm tôi năm lớp một. Cô giáo với dáng người cao, gầy cùng những tình cảm chân thành dành cho học sinh luôn đông đầy trong kí ức tôi. Ngày ấy… cái ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi, khi mọi thứ trước mắt thật xa lạ với một đứa trẻ như tôi và nhất là không có mẹ ở bên. Tôi lấy hết dũng khí để bước vào lớp và cô giáo đã đón lấy cái nhìn sợ hãi của tôi bằng ánh mắt âu yếm như một người mẹ hiền ấp ủ đứa con yêu quý của mình. Bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm của tấm lòng chan chứa yêu thương cô đã chấp cánh cho chúng tôi những ước mơ đầu đời. Nhưng có lẽ bài học đầu tiên mà cô dành cho tôi không phải là những con chữ đơn điệu mà đó là bài học về ý chí, nghị lực không lùi bước trước khó khăn để đạt tới thành công. Ngày đó, nhà tôi nghèo lắm, không chỉ nhà tôi mà nhà giàu nhất cũng chỉ có mấy gian và có đủ cái ăn hằng ngày mà thôi. Cũng chính vì điều đó mà học sinh lên lớp không đều và ba mẹ cũng muốn con ở nhà để làm việc. Ngôi trường mà chúng học cũng chỉ là mấy gian nhà tạm bợ đủ để mấy cô trò che mưa che nắng. Ngày ngày tôi đi học nhưng trong lòng lại lo lắng vì mùa đông sắp đến, con đường đến trường của tôi sẽ khó khăn hơn. Tôi yêu cô giáo lắm, cô giáo dìu dắt tôi những nét chữ đầu tiên, dạy tôi phải biết yêu thương con nguời. Cô cũng rất vất vả, cứ mấy ngày lại phải đến nhà học sinh để vận động gia đình cho các em trở lại trường.

Tuổi học trò mơ mộng- kỉ niệm học trò đầy ắp, song đậm nét trong tôi là hình ảnh về cô giáo chủ nhiệm tôi năm lớp một. Cô giáo với dáng người cao, gầy cùng những tình cảm chân thành dành cho học sinh luôn đông đầy trong kí ức tôi.
Ngày ấy… cái ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi, khi mọi thứ trước mắt thật xa lạ với một đứa trẻ như tôi và nhất là không có mẹ ở bên. Tôi lấy hết dũng khí để bước vào lớp và cô giáo đã đón lấy cái nhìn sợ hãi của tôi bằng ánh mắt âu yếm như một người mẹ hiền ấp ủ đứa con yêu quý của mình. Bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm của tấm lòng chan chứa yêu thương cô đã chấp cánh cho chúng tôi những ước mơ đầu đời. Nhưng có lẽ bài học đầu tiên mà cô dành cho tôi không phải là những con chữ đơn điệu mà đó là bài học về ý chí, nghị lực không lùi bước trước khó khăn để đạt tới thành công.
Ngày đó, nhà tôi nghèo lắm, không chỉ nhà tôi mà nhà giàu nhất cũng chỉ có mấy gian và có đủ cái ăn hằng ngày mà thôi. Cũng chính vì điều đó mà học sinh lên lớp không đều và ba mẹ cũng muốn con ở nhà để làm việc.


Ngôi trường mà chúng học cũng chỉ là mấy gian nhà tạm bợ đủ để mấy cô trò che mưa che nắng. Ngày ngày tôi đi học nhưng trong lòng lại lo lắng vì mùa đông sắp đến, con đường đến trường của tôi sẽ khó khăn hơn. Tôi yêu cô giáo lắm, cô giáo dìu dắt tôi những nét chữ đầu tiên, dạy tôi phải biết yêu thương con nguời. Cô cũng rất vất vả, cứ mấy ngày lại phải đến nhà học sinh để vận động gia đình cho các em trở lại trường.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết